từ lúc tôi có nhận thức về cuộc sống cũng là lúc cuộc đời tôi hay nói cách khác gia đình tôi đã xảy ra lục đục nội bộ,trước lúc đó ra sao tôi cũng k biết nữa.vì tôi còn nhỏ,giờ đây tôi đã có nhận thức rồi mới thấy cái mái nhà mà tôi đang sống thật sự là nơi tuổi thơ đau khổ.k chỉ riêng tôi mà còn mẹ và 2 đứa e vô tội.tôi bắt đầu kể về gia đình mình:
Ông nội tôi sinh đc 6ng con,bố tôi là thứ 3 trong gia đình.trên bố có 2 bác gái,1 bác k may bị bệnh từ nhỏ nên đã mất sớm,dưới bố là 1chú và 2 cô.
lần lượt bác,bố tôi và các cô,chú đều xây dựng gia đình.
kể nhanh câu chuyện:
Gia đình tôi có 6 thành viên,ông nội,bố mẹ,tôi và 2 cô e gái.từ lúc tôi biết nhận thức cũng là lúc tôi thấy bạo lực gia đình tôi đang xảy ra,bố tôi là 1 người vô cùng cục tính.thỉnh thoảng mẹ tôi lại ăn những trận đòn mà tôi đã chứng kiến,hồi đó tôi còn nhỏ nên k hiểu chuyện.tôi rất sợ khi bố to tiếng cũng như thấy bố mẹ xung đột nhau.tôi thương mẹ nhưng k dám can vì sợ ăn đòn lây,chỉ biết đứng nhìn.có lần tôi và e gái thứ 2 đang ở nhà chơi,bỗng thấy bố mẹ to tiếng ngoài vườn.1 hồi sau mẹ la to rồi vừa chạy vừa khóc vừa kêu cứu,từ trong nhà ra tôi thấy mẹ chạy từ vườn về.theo sau là bố đang cầm đòn gánh đuổi mẹ,tôi sợ quá qua sang ông nội đứng bên cạnh.kéo tay ông tôi bảo ông can nhưng ông k nói gì,tôi giận ông lắm.nhưng cũng may bố đuổi mẹ chạy về đến nhà thấy ông nên k tiếp tục nữa,nhưng bố cứ chửi,những câu chửi thật khó nghe.nóng tính mà,bố tôi k biết kiềm chế những cơn tức giận.qua lần đó tôi mới thấy đc gia đình sẽ k đc yên ổn vì bố tôi như vậy.
cũng có lần cả nhà đang ngồi ăn cơm,k biết bố mẹ cãi nhau vì điều gì.bỗng bố tát mẹ 1 cái ngay trước mặt cả nhà,tôi và đứa e rất sợ.ông nội cũng mắng bố 1 trận,rồi mẹ tôi k ăn cơm bữa cơm đó.mẹ đứng dậy đi vào buồng nằm và khóc,còn lại cả nhà vẫn ngồi ăn cơm và nghe bố tôi chửi lần càu nhàu.ông ( bố tôi í) là 1 người nói cực dai và lâu,cả bữa cơm đó chả ai ăn đc cả.đến khi ăn song,bố dọn mâm đặt hết bát đũa vào rồi bê ra cửa quăng tất cả ra sân.k còn gì lành lặn nữa,ông nội thấy vậy liền chửi bố tôi 1 trận và bảo tôi đi dọn đống vụn vỡ đó.hôm đó tôi đã bị đứt tay vì mảnh bát vỡ cắt vào,dọn song tôi đi ngủ vì hôm đó vào bữa cơm trưa.sau những lần đó còn nhiều lần nữa,chính vì gia đình như vậy khiến tuổi thơ tôi k còn ngây thơ nữa mà thay vào đó,tôi 1 người luôn chầm cảm.thích cảm giác cô đơn,thích yên tĩnh.
sau lần ông nội mất lại 1 lần bố say rượu và đập phá mọi đồ đạc trong nhà,hôm đó mẹ,tôi và 2 đứa e phải chạy lên nhà chú tôi ( chú ruột đó).11h đêm mà 4 mẹ con dắt nhau đi bộ lên đó,tôi thật xấu hổ vs làng xóm vs bạn bè.tôi đã có 1ng bố ghê gớm,cục tính.ông khi rượu vào thì cực kì nói nhiều và nói dai,nhưng khi k có rượu lại là 1 ng hoàn toàn khác.rất tâm lý,rất chịu khó làm ăn vun vén cho gia đình.1phần cũng do hoàn cảnh gia đình mà ông như vậy,1 phần do tính nóng + thêm rượu vào là k kiềm chế đc cơn bực tức.
nhà tôi thì k phải nghèo khó,cũng không khá giả.ngày xưa tiền chỉ lo chữa bệnh cho tôi,mẹ tôi và ông nội.nay ông mất,tiền chỉ còn lo cho mẹ tôi.bệnh của tôi đã đc chữa khỏi,mẹ tôi là người có sức khỏe yếu ớt.nay bệnh này,mai bệnh khác.chỉ vì vậy mẹ rất khổ vì chữa bệnh và thêm vào đó những cơn thịnh lộ mà bố tôi khi say dồn nén.cũng vì mẹ hay bệnh,tiền trong nhà luôn túng thiếu.bố tôi thì hay phải suy nghĩ tính toán tiền bạc trong gia đình,vì ông là trụ cột gia đình mà.tiền túng thiếu,suy nghĩ nhiều.chán nhiều đâm ra sinh ra luôn cái tính không ai ưa đó của bố tôi,haiz....giờ tính ông ấy như vậy tôi biết phải làm sao,chán lắm mỗi khi ông rượu vào là cả nhà lại được nghe bài ca muôn thủa.dai và dài kinh khủng,tôi ớn lắm.ai cũng biết đấy,đánh không bao giờ đau bằng những lời nói xoáy sâu tận óc con người.nói ít còn có hiệu quả,chứ bố tôi nói nhiều quá làm tôi nhàm chán.chính vậy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều những gì ông càng nói đi nói lại nhiều lần,mà những gì ông nói lúc kô có rượu tôi mới để tâm đến.
tóm lại gia đình tôi có kể cũng kô bao giờ hết đc chuyện xấu,mà càng nói càng thấy nhục,càng xấu hổ.may mà những gì tôi viết cũng chỉ có mình tôi biết,không người ta lại chửi cho là vạch áo cho người xem lưng thì chết.cũng tại tôi buồn quá,chả biết tâm sự vào đâu cho giải tỏa bớt đành viết vào trang web cá nhân này để tự mình làm mình vơi đi nỗi buồn.tôi sinh ra là để chịu bể khổ rồi,ai nhìn bề ngoài cũng cho rằng tôi sung sướng.tôi cười mà lệ đổ vào tim,đâu có ai biết.tôi cố gắng tự tìm cho chính mình niềm vui,để xóa đi cái cảnh u ám của gia đình luôn đeo bám tôi ở mọi nơi.nên càng buồn tôi càng tự tìm thật nhiều niềm vui để tự mình vui.