Một buổi chiều gặp mặt nhưng ko biết nói gì nữa,sao ty này lại cho mình cái cảm giác.cảm giác mà y ko fải là y,nhưng trong lòng thì lại thật sự y ng.ta.biết fải lzj bây giờ,vô dụng thật là vô dụng.mình chẳng xứng đáng đc ng.ta y chút nào,đáng lẽ ra ngày trước ko nên y để bây giờ y ng.ta rồi mà ko biết fải làm sao.ko biết là do đâu dẫn tới cảnh như ngày hôm nay,những ngày mới y sao hp thế sao gần gũi thế.bây giờ thì đau khổ gấp đôi,do đâu.vì lí do gì mà lại nv,ko biết ng.ta có y mình ko nữa.cảm giác thật mơ hồ đôi khi thấy thì giống là y,đôi khi thì lại ko giống.sao lại nv đc,vẫn biết rằng rất y ng.ta,đôi khi cũng thấy ng.ta rất y mình.nhưng vì lí do gì mà có cảm giác ntn,ít đc wan tâm,ít tâm sự vs nhau,ít gặp mặt nhau và ít đc ở gần nhau.tất cả những lí do trên đâu mí là lí do mình kần tìm,đâu mới là con đường nên tránh và đâu mới là con đường nên đi.bây giờ thì phải lzi để 2ng ko ntn nữa.....???
Sao gặp nhau thì ko nói đc gì mà cầm cái đt mà viết ra bao nhiêu thứ,mình nhảm nhí đến mức này rồi sao?
Thật buồn..thật sự rất buồn chả kòn muốn làm bất cứ gì nữa,chỉ muốn suy nghĩ và tìm ra lối đi thật tốt và thật hp