Cuộc sống này dường như nó ko như những gì mình mong muốn,càng muốn những gì mình muốn có thì lại càng mất đi.Như tôi,hiện tại mọi thứ xung quanh tôi.Dường như ngày càng dời xa và bỏ lại tôi,bỏ lại những nỗi buồn và sự cô đơn trống trải.Bạn bè thì dần dần mỗi đứa đi một con đường,những người bạn mà quen biết trên mọi miền tổ quốc.Công việc của tôi cũng ngày càng đi xuống.Cái mà quan trọng nhất đối với tôi là người tôi yêu,cô ấy cũng sắp phải dời xa tôi.Bởi vì gia đình cô ấy luôn phản đối tôi và cô ấy yêu nhau,chưa gặp tôi một lần đã như vậy.Nhưng nếu gặp thì mọi chuyện theo tôi nghĩ còn tệ hơn,vì tôi là một người ko được khoẻ mạnh như bao người đàn ông khác.Cũng chỉ vì tôi bị mắc bệnh từ nhỏ,dùng nhiều thuốc nên cơ thể còi cọc,hay cũng vì tôi ra ngoài làm ăn nhưng ko biết tự chăm sóc bản thân.Có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận thôi,tôi ko nên quá ích kỉ.Cô ấy là do bố mẹ sinh ra,còn tôi chỉ là một người lạ đem lòng yêu thương cô ấy.Nên tôi ko thể làm gì có lỗi với bố mẹ cô ấy,ko thể níu giữ cô ấy ở lại với tôi.Tôi nên tự rút lui,nhưng tôi lại có lỗi với cô ấy rất nhiều.Một lỗi mà chính bản thân tôi cũng ko thể tha thứ được,tôi biết nếu nói chia tay cô ấy rất hận tôi.Bây giờ tôi ko biết phải làm sao cả,tôi rất yêu cô ấy,ko muốn để mất đi người mà mình yêu thương.Nhưng cũng ko thể níu kéo cô ấy được,thôi thì tôi đành im lặng mặc cho số phận quyết định.